Hôm qua vệ tinh của bác lại đến báo cáo. Nơi ấy có bác trai, bác gái và bố mẹ tôi. Còn một cái quên đáng sợ nữa là quên rằng phải cố không được khinh bỉ loài người dù họ tỏ ra khinh bỉ anh.
Và em biết không? Xé toang lồng ngực moi trái tim ra cũng lại là cách duy nhất để Đankô là chính mình. Cô ta nói: Sao anh không nhập học từ đầu năm lại nhảy vào giữa chừng, anh bỏ học nhiều quá, cái gì cũng phải có nguyên tắc. Bố cười: Chen lấn như thế, có mà đi.
(Cái ý tưởng trước đó là con mèo trong tivi câu cá trong bồn đời). Rồi cũng như chuyện ích kỷ, khi những điều đó trở thành xu thế chung thì người trong cuộc không thấy bứt rứt. Tay tiếp tục thả giấy vào.
Nước mắt ơi! Khi mày không ứa ra từ đôi mắt. Vì gia đình? Có, tất nhiên là có. Chà, đây lại biến thành một cuộc thương lượng.
Nhưng cây ở đó vẫn cao vút, săn chắc và cổ kính hơn. Mất mất người kể chuyện. Điều mà anh muốn thú nhận là anh cảm thấy mình thật nhỏ bé trước em.
Đi đâu cũng được, bạn biết sinh tồn, lỡ cơn bệnh giết bạn trong sự đơn độc cũng chẳng sao, bạn đã làm hết cách ít ra là cho đến lúc này. Và phần thưởng sẽ trị giá hơn cả giải Nobel. Tôi sợ cái tri thức bình dân vì tôi đã dốt (nếu so với đòi hỏi chung của thời đại thì tôi còn thiếu khá nhiều tiêu chuẩn) mà còn thấy khoảng cách giữa mình và người dốt hơn vẫn còn xa lắc.
Có lẽ hình ảnh một thằng con trai 21 tuổi mặt nhăn nhúm bơ phờ nằm trên giường rên hừ hừ và cáu gắt suốt ngày mới là một biểu tượng cụ thể về bệnh tật và đau đớn thích hợp cho trí tưởng tượng của họ. Đó là một sự xúc phạm đối với nhận thức. Đó mới thực sự là sự cởi bỏ để đến với trí tưởng tượng.
Có lần bạn tự hỏi phải chăng đó là hạn chế của mọi kẻ cô đơn. Nếu họ cho rằng cái cách mà bạn sống và tư duy là sai thì bạn sẽ còn sai nhiều lắm. à còn nhớ thủa ấy tôi luôn ngồi ngay sát bảng và trong những giờ quằn quại toát mồ hôi đó có lần tôi lỡ đánh một tiếng rắm xuống lớp điều đó làm tôi còn ngượng ngập cả mấy buổi sau dù không biết có ai biết đó là tiếng rắm của tôi giữa những cô cậu học trò ngồi san sát nhau như gia súc bị tống lên xe chở đến lò mổ…
Đó cũng là một công việc, thậm chí, nhàn nhã. Khi bạn ngồi vào bàn, những ý tưởng đến nhưng bạn không được viết, bạn sẽ làm gì? Bạn chơi trò luyện trí nhớ. Trong sự đồng cảm với sự tàn tạ của công việc sáng tạo.
Dù mẹ không bay, không bay đâu. Nhưng rốt cục chỉ tốn thời giờ. Thế là chúng ta tha hồ lo đối phó với miếng cơm manh áo, tha hồ lo đối phó, dập tắt khao khát của nhau.