Bác trai có mấy câu tủ làm bạn muốn bội thực. Tí nữa thì bạn bảo không và rơi vào cuộc tranh luận chắc chắn thua. Chưa thể biết ai biểu trưng cho Loài Người
Nhưng lúc đó tôi chỉ nghĩ tới nàng. Với sự tự tin ít ỏi của mình, bạn sẽ giữ chừng mực và hành động tử tế đến mức có thể. Cái đuôi nó rơi xuống màn hình.
Dù không phải lúc nào cũng khổ đau. Mình không thích từ vàng nghĩa vật chất. Nhưng chắc mẹ biết chuyện, lại đòi dắt tôi đến nhà ông ta.
Và sốc trước một chuỗi ngày dối trá của đứa cháu? Bạn từng nghĩ đến chuyện này. Bác bạn và bạn thật ra sống đều không phải để trở thành vĩ nhân để đọng lại di tích trên bề mặt lịch sử mà chỉ là sống theo cách mình lựa chọn. Còn nếu tôi lỡ chết thì tôi vẫn cười như bất cứ cái chết cho ra chết nào khác trên thế gian đang hồi sinh này.
Nhưng tất cả nói chung đều thật chán, thật tẻ nhạt và vô nghĩa. Nó trông như một tác phẩm điêu khắc gỗ được sơn màu rất khéo. Nhưng gã này có vẻ nhọn nữa, như một núi băng, còn đen như một cái gốc cây cháy.
Cái chính nằm ở sự tự điều chỉnh. Có lẽ ở trong ngành và làm việc nghiêm túc mới cảm thấy sự vất vả của việc trực chiến 100%. Nên: Cứ để nó âm thầm viết, đừng lăng xê nó kẻo nó tự kiêu; hoặc đâm cố gắng phấn đấu, tiếp thu, học hỏi mà mất đi vẻ nguyên thủy, tự nhiên.
Trên các máy chạy bộ, 3 ông Tây đang chạy rầm rập. Cậu em hướng dẫn tận tình. Ai giữ được họ nếu không phải lòng biết ơn với con người hoặc khao khát vươn lên.
Tôi nói: Con mèo ở trên này rồi. Như thế em không còn thấy cô đơn trong lúc chờ đợi anh. Dẫu tôi biết chỉ có đấu tranh trong tình hình cần tranh đấu này mới chứng tỏ anh là một thằng đàn ông chân chính.
Không có nó thì sao? Cuốc bộ hoặc đi xe buýt. Nó cùng tham gia giải với bạn. Thêm nữa, mất thơ hay không phải là điều quá đau khổ, quá xót ruột nhưng cũng không dễ sớm tìm lại sự bình thản như mất tiền.
Gã mang trong mình sứ mệnh hồi sinh tình yêu thương và nỗi sợ tương lai để cứu rỗi loài người. Từng trang, từng trang… Anh đã đến và hỏi: Em thử đoán xem anh sắp nói gì nào? Anh đã tính chuyện đó suốt mấy ngày.