Tôi buộc lòng phải bán nhà máy, đất đai, nhà cửa. - Dẫu sao thì ta cũng đã sống với những giấc mơ thật đẹp mấy ngày qua trong khu rừng này. Chúng ta đã không tình cờ gặp nhau.
Họ cùng đồng sáng lập công ty Salvetti & Llombart, với 40 cộng sự hàng đầu ờ Barcelona, Tây Ban Nha - chuyên nghiên cứu thị trường, tư vấn cho các tập đoàn đa quốc gia khổng lồ. Ta sẽ bảo ông ta tự mình nhổ Cây Bốn Lá thần kỳ lên. Cuốn sách đã mang đến cho độc giả một cái nhìn thú vị và sâu sắc về thay đổi những điều kiện cần thiết để tạo ra và duy trì sự may mắn trong cuộc đời chúng ta.
Cây Bốn Lá thần kỳ chứ gì? Chàng không chắc chắn là ánh sáng sẽ rọi vào đâu và cũng không muốn mạo hiểm nên quyết định lần lượt leo lên mười hai cái cây lớn quanh đó và dùng kiếm chặt bớt các nhánh cây. Chắc là món tiền thừa kế đó lớn lắm phải không?
Đây đã là cư dân thứ ba trong khu rừng này nói rằng may mắn không ở bên cạnh anh - mà toàn là những người rất đáng tin cậy. Sid bắt đầu leo lên các cây trong khu vực đã chọn. Tay chàng mỏi nhừ, có lúc thanh kiếm trong tay run lên bần bật khi gặp phải rễ cây, nhưng chàng cố hết sức giữ chặt kiếm.
Người ta thường nói: "Còn nước - còn tát. Sự khác nhau này có lẽ chẳng mấy người chú ý đến, nhưng đối với Sid thì khác. Nhưng chỉ có hai ngươi đến mà thôi.
Chỉ còn một ngày nữa thôi. Hành trình tới được khu rừng Mê Hoặc quả là một chặng đường rất dài và mệt mỏi. Cơ thể bà được tạo thành bởi một làn nước trong vắt mà ta có thể nhìn xuyên thấu qua được.
Bà là cư dân đầu tiên của khu rừng, thế thì chắc hẳn bà phải biết điều gì đó về cây bốn lá chứ. Tại sao? Chàng cũng không biết nữa. Còn sống - còn hy vọng.
- Ồ, tôi không có ý làm cho cậu bực mình hay coi nhẹ những gì cậu đạt được. Vì vậy hãy giữ im lặng và đi đi. Từ trên đỉnh núi Nott sẽ nhìn được bao quát toàn bộ khu rừng Mê Hoặc và có thể anh sẽ thấy được Sid đang ở đâu đó.
Giống như một người thủ thư, phải lục tìm hai ngàn quyển sách trong thư viện, bà chỉ trả lời một khi đã tìm xong. Chỉ một câu hỏi nữa thôi, con xin Người. Sequoia bắt đầu lắc lư thân hình vĩ đại của mình, cất lên tiếng nói nặng nề:
"Thật là một thứ bụi bặm nhớp nháp, khó chịu!" - mọi người càu nhàu. May mắn có thể mỉm cười với tất cả chúng ta nếu chúng ta làm một "điều gì đó". Chưa bao giờ có ai thay đổi đất trong khu rừng này cả.