Mẹ: Em cảm ơn các bác đã lo cho cháu. Bác bạn đã ma sát nhưng lại quên sự ngừng nghỉ, đứng im tương đối bồi đắp năng lượng cho mình để va đập đúng những góc cạnh cần thiết. Hai đứa rẽ vào công viên ở đầu cầu chơi cầu trượt.
Đó là cái con người có thể làm được nếu biết diệt dốt. à còn nhớ thủa ấy tôi luôn ngồi ngay sát bảng và trong những giờ quằn quại toát mồ hôi đó có lần tôi lỡ đánh một tiếng rắm xuống lớp điều đó làm tôi còn ngượng ngập cả mấy buổi sau dù không biết có ai biết đó là tiếng rắm của tôi giữa những cô cậu học trò ngồi san sát nhau như gia súc bị tống lên xe chở đến lò mổ… Không hẳn là ra khỏi nhà bước chân nào trước.
Vì nếu tiếng nói của bạn sẽ có trọng lực thì có ít nhiều người thấm thía cũng như nhìn nhận lại bản thân. Tôi khóc vì còn chưa trả lời được câu hỏi loài người đến thời đại này (với sự di truyền những tinh túy và cơ hội lớn để tiếp xúc với tri thức) liệu đã đủ năng lực để dung hòa, để không tôn sùng tuyệt đối hay phủ định sạch trơn bất cứ thứ gì. Cũng có thể khác, họ có cách để làm ta không cảm thấy xa lạ, tôi nghĩ.
Ông sẽ được thoát li, thoát li khỏi những kẻ như tôi. Đó là yêu cầu phải có can đảm thay đổi để phù hợp với tinh thần thời đại. Để là một người am hiểu nghệ thuật, biết đàn hát vẽ vời? Bạn chỉ đọc vài trăm cuốn truyện, bập bẹ đánh được bài sòn sòn sòn đô sòn, và không biết đánh bóng một quả táo… Bạn chỉ có bản năng.
Nơi thì cà phê đèn hiu hắt. Tôi khóc vì tôi thích yên ổn chứ đâu muốn đấu tranh. Điểm cuối cái đuôi nằm giữa màn hình.
Tội ác, chúng không gieo vào con người những hạnh phúc để sản sinh lòng biết ơn. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc bạn khó có thể dùng cái máy vi tính của chị út để gõ nốt câu chuyện này. Và rồi họ thả xe tôi ra.
Nhưng không được, cái chăn có vẻ rộng quá. Bác bắn đại bác từ thành trì của bác tới chỉ nghe tiếng nổ chứ không tới. Coi như không có chuyện gì xảy ra.
Mình không còn sức để nghĩ đến, không còn sức để đi tìm, để trình báo. Tôi về, cũng đỡ in ít. Lại đánh một canh bạc nữa.
Không, cháu không phản đối, con không phản đối. Không phải là rứt tung. Tôi đã định viết một truyện ngắn dựa trên bối cảnh này ngay vào cái đêm đến nhà máy cùng anh em bốc hàng mây tre đan lên côngtenơ chở đi Mỹ.
Nhưng tôi lại thấy thế hệ tôi và trẻ hơn tôi đang đầy mầm mống phản động thực sự. Cả hai đều không biết những sự ngắt cụt cảm hứng có thể dẫn đến lãnh cảm. Máy ảnh thì kiếm được nhưng chụp đẹp thì không rành.