Cậu em khuyến khích tôi tập nặng hơn. Cây ở mỗi phố đều đẹp một kiểu. Vì thế mà cho dù tôi đấu tranh cho họ thì cuộc đấu tranh cũng có thể trở nên vô nghĩa.
Thôi, bác đừng đi xe ôm xuống đây. Mình sẽ trả lời: Cảm ơn lời khen của đồng chí. Nếu quên, anh sẽ không bao giờ thèm viết cho họ nữa…
Lát sau, thằng em đi vào. Ánh xanh của tay hắt lên từng hạt gỗ. Khi họ tin vào những lí do chân chính mà mình bịa ra để tự bào chữa.
Khi mà đã lớn đầu cả rồi. Dù sao nó cũng được tổ chức cả một cuộc thi đặt tên trên báo. Quả thực là hôm nay cả nhà lo.
Tôi không có nghị lực. Hoặc khi lũ trẻ đã lớn, mọc ra những gai góc ương ngạnh và sẵn sàng làm liều, khó có thể đấm như bị bông, họ không ngại cãi vã nhau. Những thứ chưa đến ấy đem lại biết bao nhiêu khoái cảm.
Thế là một hôm ngồi ngáp dưới quầy hàng ế khách, thấy bác trai khoan thai bước ra khỏi cửa, rẽ trái (bên đó là hàng nước), bác gái bảo: Bây giờ cháu nói thế nào bác trai bỏ thuốc lào được thì bác cho là tài. Có lẽ rất lâu họ mới biết cụ thể. Bác không hài lòng một tí nào.
Mấy hôm, ngủ đến 3 giờ chiều, đêm thì thức trắng. Chỉ muốn mô tả cảm giác buồn của mình. Chưa đến tuổi để vô vi vô vị.
Mà trong giai đoạn ấy, biết bao con người vô tội và đầy tài năng đã không còn cách nào khác phải làm những tấm ván lót đường. Hơi lo cho bác vì ca này khá nặng. Ôi, thói quen của con người.
Tất nhiên là họ không có ác ý rồi. Và người ta sẽ phải viết vào lịch sử rằng cho đến thời đại tân kỳ này, khi mà vật chất đã đủ san sẻ, con người nói chung vẫn còn cực kỳ ngu dốt. Đó là ham muốn của kẻ thất học khi kiến thức giáo khoa của hắn chả có gì.
Mọi người có thể nghĩ tôi bị tai nạn hoặc làm gì dại dột. Và những khuôn mặt mới như rất thân quen, như gặp ở đâu đó rất lâu rồi. Vả lại khi người ta đã biết tận dụng cả cảm giác chán viết để viết thì… Tha hồ mà điền vào dấu ba chấm.